Trang chủ  |  Liên hệ
Image Map
Góc khuất

Nhóm chúng tôi rời Bửu Sơn, một ngôi chùa nhỏ vùng xa của Đồng Nai, nơi nuôi trẻ em “ mồ côi ” và người già neo đơn trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Vui vì nhóm đã có buổi sáng thật ý nghĩa để chia sẻ một phần khó khăn của nhà chùa. Buồn đến chạnh lòng khi chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh đang phải nương náu cửa từ bi.

Nhìn các em nét mặt thơ ngây xếp hàng, háo hức chờ được nhận đồ chơi khiến các thành viên trong nhóm cảm thấy nỗi mệt nhọc của quãng đường dài hơn 100 km đã biến mất. Có đồ chơi, nhiều em chạy ra sân tụm lại chơi với nhau. Vài em cầm trong tay món quà cứ mân mê chẳng muốn sử dụng. Tôi hỏi một em bé đang cầm chiếc máy bay nhựa: Sao cháu không ra chơi với bạn đi ? Cháu lắc đầu: Cháu để dành, chơi sợ nó hư rồi không có tiền mua. Ừ ! Giá như bên chúng là cha mẹ, anh chị em thì vui biết mấy ? Điều mong ước đơn giản tưởng như ai cũng có nhưng với các cháu ở đây là điều không tưởng. Cha mẹ các em đang ở đâu ? Câu hỏi chẳng dễ dàng trả lời. Có lẽ cha mẹ các em vì hoàn cảnh đặc biệt nào đó mới đành dứt bỏ núm ruột của mình. Và giờ đây lòng họ chắc hẳn lúc nào cũng ray rứt khôn nguôi. 

Những người già ngồi chờ khám bệnh nhìn các em vui chơi, có người rơm rớm nước mắt. Hỏi tại sao bà khóc ? Tôi nhớ mấy đứa cháu quá. Bà kể: Tôi cũng có một gia đình đầm ấm nhưng đó là lúc các con còn nhỏ. Vậy mà khi chúng trưởng thành, lập gia đình thì chẳng đứa nào muốn nuôi tôi. Đứa này đùn đẩy đứa kia, chúng nói tôi già, khó tính không thể ở với chúng được. Buồn quá, tôi bỏ nhà đi lang thang, may được thầy trụ trì cho về đây ở.

Một bà cụ khác bộc bạch: Con trai tôi là bác sĩ đấy chứ nhưng không hiểu sao lại gởi tôi lên đây, cả năm rồi không thấy ghé thăm nữa. Nghe nói vợ chồng nó đã bán nhà, chẳng biết sống ở đâu ? Từ nay đến cuối đời, tôi đành phải chọn nơi này để nương thân. Ngửa tay cầm những viên thuốc từ thiên, tôi xấu hổ lắm. Lẽ  ra con tôi phải làm việc này cho mẹ nó.

Ghé thăm những cụ đi đứng khó khăn phải nằm một chỗ, ai cũng xót xa. Con cháu vẫn ở đâu đó không biết có nhớ đến họ không ? Chốn này, họ đang khắc khoải chờ đợi được gặp người thân từng giờ. Mỗi lần có người vào thăm, mắt các cụ sáng lên, ngỡ con cháu đến đón về nhưng rồi lại thất vọng. Tôi tự hỏi, Nếu ngày xưa, các con khó nết khó tính hoặc vì cuộc sống quá khó khăn mà cha mẹ nào cũng đều bỏ con, liệu những đứa con đó có được như ngày nay không ? Có nao lòng không khi những người con được cha mẹ nuôi dưỡng trưởng thành, học hành đến nơi đến chốn có được tấm bằng với đời lại hất hủi cha mẹ mình ?

Về già, cha mẹ đôi khi tính nết trở nên thất thường, đó cũng là điều hết sức bình thường. Không thể vì sự trở tính của cha mẹ mà các con vô tình hoặc hữu ý đẩy họ ra khỏi gia đình để họ sống cô đơn lúc tuổi chiều xế bóng. Công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đối với con cái thật vô cùng, các con phải có bổn phận chăm sóc phụng dưỡng. Đó còn là đạo lý làm người.

Mỗi đứa trẻ, người già ở ngôi chùa này là mỗi số phận buồn. Các em bị cha, mẹ bỏ rơi; Người già bị các con nặng nhẹ khiến họ phiền muộn, tất cả tụ lại về đây sống thành một đại gia đình.. Thân phận của họ phải chăng là góc khuất cuộc đời ? Những viên thuốc có thể làm giảm cơn đau của thể xác nhưng làm sao có thể xoa dịu nỗi đau tinh thần.

Những bậc làm cha mẹ, làm con đã đẩy trách nhiệm, bổn phận của họ cho ngôi chùa nghèo này mà lẽ ra họ phải gánh vác. Nếu như không có những ngôi chùa, tu viện, cơ sở từ thiện cưu mang thì trẻ bị bỏ rơi, người già neo đơn sẽ đi về đâu ? 

Mong lắm một ngày rất gần, các em và người già ở đây được về đoàn tụ trong vòng tay yêu thương của gia đình. Lúc ấy khách thập phương lòng sẽ thanh thản khi đến đây viếng cảnh chùa.


Các bài đã đăng trước đây
ky su anh Cam nhan suc khoe doi song dia chi can chia se Lien he

© Copyright by Nhóm từ thiện Sắc Không - Design by Hương Phát

Lượt truy cập: 837421