Trang chủ  |  Liên hệ
Image Map
Đến và chia sẻ

Tám tháng rồi, nhanh thật, nhóm chúng tôi có dịp trở lại ngôi chùa nhỏ Từ Ân ở huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) để khám bệnh và phát quà cho các em mồ côi mà tôi gọi là  “ những Thiên thần áo nâu ” đang nương náu tại đây. Đợt trước khi dùng cơm chay với Trụ trì chùa, tôi ước: Giá như cuộc đời đừng có trẻ mồ côi ? Vậy mà, lần này số em mới được ai đó gởi đến chùa tăng lên đáng kể, trong đó có cháu nhỏ nhất mới chỉ hơn tháng tuổi bị bỏ trước cổng chùa.

Nhìn các em ngồi xếp hàng chờ khám bệnh, tôi thấy thương các em nhiều. Lẽ ra, giờ phút này bên cạnh các em phải là cha mẹ chăm sóc chứ đâu phải là những “ bảo mẫu ”, sư cô đứng ra khai bệnh, nhận thuốc và cho các em uống thuốc. Thành viên trong đoàn dù mệt vì trải qua chặng đường xa cộng với cái nóng tháng ba gay gắt thổi hắt vào người nhưng nhìn các hàng ghế đầy người ngồi chờ  khám bệnh, lòng nhủ lòng phải cố gắng khám và phát thuốc đến người bệnh cuối cùng. Hai bác sĩ khám bệnh, các chị chọn thuốc cho vào bao. Chị Thanh Hương được phân công giao thuốc, bỗng chốc được bệnh nhân gọi “ bác sĩ ơi ”. Chị  nhỏ nhẹ, ân cần dặn dò và hướng dẫn cách dùng thuốc và không quên khuyên các em nhớ uống thuốc đúng liều và đầy đủ để mau hết bệnh. Dù không phải là lương y nhưng với các em ở đây, các chị có sẵn trái tim của người mẹ hiền.

Việc khám bệnh vừa xong, không khí yên tĩnh của ngôi chùa nhỏ bỗng nhiên bị phá vỡ bởi sự náo động, tiếng hò reo của các em khi phát hiện các bao đựng đồ chơi đặt trên bàn. Có lẽ chiếc áo nâu của nhà chùa mà các em khoác trên người không đủ lực để kềm chế sự hiếu động của tuổi thơ. Đức Phật ngự trên đài sen nhìn các em với nụ cười từ bi, hẳn Ngài cũng vui lây với những đệ tử "nhí" đang khuấy động cửa thiền. Sau khi nhận đồ chơi, các em chạy ra sân của chính điện ngồi bệt xuống nền gạch để chơi với chiếc máy bay, xe hơi, búp bê .... Tiếng vỗ tay hoà với tiếng cười nắc nẻ thích thú của các em khiến cho nỗi mệt nhọc của các thành viên trong nhóm tan biến và quên cả cơn đói dù trời đã quá trưa.

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Hôm nay do phải chờ các em khám bệnh nên giờ ăn có muộn hơn. Các em dừng cuộc chơi, vội vã đứng dậy tập hợp đến phòng ăn, ngồi ngay ngắn và yên lặng chuẩn bị nghi thức ăn trưa. Trước khi ăn cơm, các em hai tay cầm bát cơm để trước mặt, đọc bài kệ tỏ lòng tri ân những người đã cho các em có được hạt cơm và thực phẩm hôm nay. Một sự tri ân cần thiết không phải chỉ riêng cho các em mà cho tất cả chúng ta khi nâng bát cơm ăn mỗi ngày. Bất cứ một sự nhớ ơn nào dù nhỏ cũng mang ý nghĩa lớn cho mỗi con người.

Xin cảm ơn các Sư Cô với lòng từ bi đã mở rộng cửa chùa đón nhận những mảnh đời bất hạnh. Mong Đức Phật độ trì cho các Sư Cô sức khoẻ luôn tinh tấn, vượt qua khó khăn đế hoàn thành tâm nguyện cứu khổ cứu nạn do Ngài đề ra. Cảm ơn tấm lòng nhân ái của các chị làm công quả đã tận tâm chăm sóc các em như con của mình.

Vô cùng cảm ơn chị Nguyệt, bác sĩ Nam, anh chị luật sư Tùng, luật sư Trinh, những mạnh thường quân khác và Nhóm 6/4 Gia Long cùng đồng hành và tiếp sức chung tay giúp các em mồ côi có thêm niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn các anh chị trong đoàn đã gác lại chuyện riêng của bản thân, của gia đình mà dành thời gian đến ngôi chùa xa này để trao những viên thuốc nhằm giúp các em giảm bớt cơn đau; Tặng món quà nhỏ mong các em cất lên tiếng cười tạm quên nỗi bất hạnh của tuổi thơ mà các em phải gánh chịu.

Như ai đó đã nói: Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu. Và, Sự chia sẻ và tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời .

Và tôi hiểu rằng, thật hạnh phúc khi ta đến và chia sẻ với họ.


Các bài đã đăng trước đây
ky su anh Cam nhan suc khoe doi song dia chi can chia se Lien he

© Copyright by Nhóm từ thiện Sắc Không - Design by Hương Phát

Lượt truy cập: 861265