Trang chủ  |  Liên hệ
Image Map
Được gì ?

Xe vừa dừng trong sân chùa Phật Minh (Bến Tre), mấy cháu chạy ra khoanh tay chào. Một cháu hỏi: Sao lâu quá các cô chú không ghé thăm tụi cháu ? Ừ ! Cũng hơn nửa năm rồi còn gì. Tôi cảm thấy mình như có lỗi với các  cháu Tôi hỏi lại: Thế các cháu có nhớ cô chú không ? Cháu trả lời ngay: Nghe sư phụ báo, sáng nay các cô chú ghé thăm, đêm qua tụi cháu đâu có ngủ, mong trời sáng đón các cô chú đến khám bệnh và cho đồ chơi. Mấy hôm nay nhiều bạn bị bệnh nên thấy cô chú, chúng cháu mừng lắm.

Nghe câu nói chân chất của cháu mà cả nhóm quên đi quãng đường gần trăm cây số mới vượt qua. Mọi người xắn tay vào công việc. Cuối cùng, buổi khám bệnh và trao quà cho các em mồ côi và người già được chùa nuôi dưỡng cũng hoàn tất. Trời cũng đã quá ngọ, bụng đói cồn cào nhưng mọi người đều vui vì công việc đã kết thúc tốt đẹp. Nhóm dùng cơm chay do nhà chùa khoản đãi. Ăn xong, tôi rủ anh bạn bác sĩ ra ngoài sân uống trà. Anh hỏi: Sau những chuyến đi như thế này, ông được cái gì ? Tôi chọc anh: Trước hết, được thưởng thức bữa cơm chay của nhà chùa còn ngon hơn ăn ở tiệm.

-         Còn gì nữa ? Anh hỏi tiếp .

-         Tôi học và biết nhiều thứ lắm. Đến nhiều nơi như thế này, tôi chứng kiến nhiều cảnh đời bất hạnh mà trong đầu tôi chẳng thể nghĩ cuộc đời này con người lại có thể đối xử với nhau như thế. Những đứa trẻ từ vài ngày tuổi đến chập chững biết đi, bị cha mẹ bỏ. Có cháu bị bỏ ở gốc cây rừng, kiến cắn sưng hết cả người, vì nhà chùa không phát hiện kịp nên cháu đã qua đời. Nhìn nấm mộ của cháu, sao mà xót xa quá. Các cháu còn lại tuy có cha, mẹ vậy mà sớm phải mang tiếng mồ côi. Cha, mẹ già bị chính con ruột của mình đưa đến chùa và bỏ họ ở đây cho nhà chùa nuôi dưỡng; Những người già có gia đình do không chịu nổi cách cư xử tệ bạc của con cháu nên đành phải bỏ nhà ra đi tìm đến các cơ sở từ thiện để nương náu tuổi xế chiều.…Cứ tưởng đó chỉ là chuyện giả tưởng. Nhưng không, đó là sự thật, một sự thật nhói lòng. Tôi chẳng biết cuộc đời có khổ hay không ? Chứ qua những hoàn cảnh mà tôi nhìn thấy, cuộc đời đau khổ, bất hạnh hình như do chính con người gây ra cho nhau.

Tôi học được sự lạc quan của những đứa trẻ. Chúng sống thiếu tình thương của cha mẹ, gia đình, đó là một bi kịch mà chúng phải gánh chịu khi tuổi đời còn quá nhỏ. Vậy mà, chúng vẫn vui sống với bạn bè trang lứa cùng cảnh ngộ, vẫn luôn ước muốn tương lai tốt đẹp. Nhìn chúng vui đùa với nhau, tôi hiểu rằng cần phải chấp nhận thực tế cuộc sống, mọi than vãn, kêu ca cũng chẳng ích gì. Đường đời còn dài, tương lai ở phía trước, ta phải đứng dậy để đi tiếp con đường.

Trước mỗi chuyến đi, dù phải chuẩn bị đủ thứ nhưng tôi lại thấy lòng mình vui hơn vì đã làm một việc có ý nghĩa cho những thân phận người kém may mắn hơn mình. Cầm món quà nhỏ trao tận tay các em, người già, niềm vui tăng lên gấp bội. Nhìn các cháu tươi cười, thích thú bên đồ chơi, tôi thấy lòng vui lây với các cháu. Thử hỏi tìm đâu có được nhiều niềm vui như thế. Tôi càng thấy trân trong và yêu quý cuộc sống này bởi bên tôi còn rất nhiều người mình cần chia sẻ.

 Điều quan trọng, tôi có thêm nhiều người bạn đồng hành. Từ lúc đầu chỉ có vài người, nay nhóm có nhiều thành viên và mạnh thường quân hơn. Chuyến đi đầu tiên, tôi chạy đến nhà người quen xin hỗ trợ mà lòng cứ phập phồng không biết họ có tin mình hay không ? May mắn thay, ai cũng sẵn lòng chung tay  Tôi hiểu rằng, cuộc đời này còn rất nhiều tấm lòng vàng luôn sẵn sàng chia sẻ nỗi đau, một phần khó khăn của những người bất hạnh. Tuy có bạn bận công việc cơ quan, gia đình, việc riêng nhưng vẫn cố gắng thu xếp đi với nhóm, chỉ mong được phát viên thuốc, trao món quà cho các em và người gìa dù đường đến các nơi đó không phải là gần. Những món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện cái tình giữa người với người. Bên cạnh đó, nhiều bạn ở nước ngoài vẫn không quên những thân phận kém may mắn ở quê hương. Xin cảm ơn những người bạn của tôi.

Tôi hiểu thế nào là cần “ chia sẻ” mà trước đây hai từ này chỉ qua cửa miệng hay gói gọn trong những trang sách mà tôi đã đọc. Có lẽ, tôi đến với hai từ này hơi muộn, lẽ ra cần sớm hơn mới phải. Tôi nói vậy, bởi vì có rất nhiều sinh viên, học sinh đã dành ngày nghỉ để đến những nơi xa xôi này chơi đùa cùng các cháu. Các em dành dụm từng đồng mua gói bánh, cục kẹo tặng các cháu . Chỉ đơn giản thế thôi nhưng sao quý giá vô cùng bởi vì các em đã sớm hiểu điều mà vào tuổi các em tôi không làm được. Đó là sự sẻ chia cần thiết giữa người may mắn với người kém may mắn. Tôi thường khuyên thằng con và mấy đứa cháu trong gia đình: Các con thật may mắn và hạnh phúc vì có cuộc sống đầy đủ, có cha mẹ và gia đình. Do vậy, các con nên nghĩ  đến những người kém may mắn hơn mình. Hãy đến và chia sẻ với họ. Được như thế, các con sẽ cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn và có thêm niềm vui trong cuộc sống. Hãy chia sẻ với người khác khi ta có thể. Đừng chờ ngày mai, biết đâu ngày mai ta chẳng còn hiện hữu trên cõi đời này.

Anh thấy không, tôi được nhiều lắm chứ.


Các bài đã đăng trước đây
ky su anh Cam nhan suc khoe doi song dia chi can chia se Lien he

© Copyright by Nhóm từ thiện Sắc Không - Design by Hương Phát

Lượt truy cập: 830063