Trang chủ  |  Liên hệ
Image Map
Cô tiên giữa đời thường.

Tuần trước, cháu ngỏ lời mời tôi dự buổi trao học bổng của chương trình “Ngọn nến niềm tin” cho các học sinh nghèo khuyết tật tại xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè.

Tôi chần chừ vì chưa biết ngày đó tôi bận gì không? Tưởng tôi ngại xa, cháu mời tiếp: “ Nhà Bè gần mà chú ”. Ừ ! Hai chục cây số, có xa gì đâu. Chạy xe máy nửa tiếng là đến. Với người bình thường quãng đường đó chẳng có gì phải băn khoăn, nhưng với một người bị liệt đôi chân như cháu là sự vất vả, thử thách và  khó khăn.  

Trong đợt trao học bổng lần trước ở Thủ Đức, do bận công việc nên tôi không đi được. Chiều hôm đó trời mưa, cháu cùng chồng chạy chiếc xe máy ba bánh dành cho người khuyết tật đến từng nhà các em học sinh nghèo khuyết tật để trao học bổng. Biết chuyện, tôi cứ áy náy tự trách mình đã không đồng hành để phụ giúp hai vợ chồng cháu đỡ vất vả. Lần này, tôi rủ thêm một số thành viên trong Nhóm Sắc Không cùng đi với cháu.

Như đã hẹn, xe chúng tôi đến nhà đón cháu. Tưởng là chỉ có hai vợ chồng, các tình nguyện viên của chương trình “ Ngọn nến và niềm tin ” và nhà tài trợ. Nhưng không, cả chục bao quần áo cũ cùng tập vở được chất đầy trong phòng chờ được chở đi. Tôi ngạc nhiên hỏi: Ở đâu ra vậy ? Cháu cười: " Cháu đi xin đó chú để tặng các gia đình nghèo ".

Cháu, một cô gái sinh ra bình thường như mọi đứa bé khác. Nhưng một cơn sốt bại liệt đã làm đôi chân cháu bị teo lại và từ đó việc đi đứng của cháu phải nhờ đôi nạng, nó chính là vật bất ly thân trong sinh hoạt mỗi ngày. Nhà nghèo khiến việc học có nguy cơ phải xếp lại, chẳng thể cứ ngồi đó than thân trách phận ? Đã khuyết tật, văn hóa lại kém tương lai sẽ ra sao ? Chẳng ai và kể cả cha mẹ, anh em cũng không thể giúp ta suốt đời ? Nghĩ thế, cháu quyết tâm phải tự mình vượt qua số phận.  Hàng ngày sau khi tan học, với đôi nạng cháu từng bước chậm trên các nẻo đường, ngõ phố để bán từng tờ vé số. Những tấm vé số đã phần nào giảm bớt phần khó khăn của gia đình và giúp cháu có điều kiện đến trường và đáng khâm phục hơn khi cháu thi đậu hai trường đại học. Vậy đó, cô gái với cơ thể không bình thường như bao người khác đã vươn lên bằng chính nghị lực của mình. Ai đó đã nói, cuộc đời không cho ta tất cả nhưng cũng chẳng tước đi của ta tất cả. Điều đó đúng với cháu.

Cháu tìm được nửa của mình, người chồng cùng khuyết tật. Nhiều người nghĩ, đó là điều thiệt thòi lớn nếu không nói là bất hạnh. Trái lại, cháu lại cho rằng: “ Những gì ta có được hôm nay đó chính là quà tặng của cuộc sống ”. Một quan niệm đáng suy ngẫm cho những ai cứ trách cứ số phận mà mình đang gánh chịu.

Đến căn phòng nhỏ nơi trú ngụ của hai vợ chồng và hai cô công chúa nhỏ kháu khỉnh với diện tích chưa đầy 12m 2 ta chỉ nghe những tiếng cười hồn nhiên và tràn đầy hạnh phúc của họ. Nói chuyện với hai vợ chồng, chẳng bao giờ nghe câu than vãn, trách số phận nghiệt ngã. Thay vào đó là sự lạc quan, sự tri túc và lòng nhân ái tràn ngập trong gia đình nhỏ này.

Là người khuyết tật nên đôi vợ chồng trẻ đồng cảm với những người cùng cảnh ngộ. Hai cháu không chỉ lo cho gia đình nhỏ của mình mà còn nghĩ đến những người khuyết tật nghèo đang vất vả mưu sinh bên những sản phẩm do công sức bỏ ra nhưng khó tiêu thụ. Với khả năng tin học của mình, hai vợ chồng lập trang web www.sanphamcuanguoikhuyettat.com  nhằm giới thiệu miễn phí sản phẩm do người khuyết tật sản xuất. Đây cũng là cầu nối tiếp cận với người tiêu dùng nhằm đưa sản phẩm của người khuyết tật đến gần hơn với thị trường.

 Không dừng ở đó, ký ức khi còn cắp sách đến trường, sau giờ tan học với xấp vé số trên tay, bên đôi nạng gỗ cháu từng bước đi khắp nẻo đường bán cho hết để có tiền phụ giúp cha mẹ và trang trải học phí. Kỷ niệm đó đã thôi thúc đôi vợ chồng trẻ này phải làm điều gì đó để giúp những học sinh nghèo khuyết tật ở vùng xa có điều kiện đến trường. Và chương trình học bổng “ Ngọn nến và niềm tin ” ra đời. Tấm lòng của đôi vợ chồng đã lay động nhiều nhà hảo tâm. Từng suất học bổng đã được chương trình trao cho các em học sinh nghèo khuyết tật. Rồi hôm nay, cháu lại tiếp tục cuộc hành trình đến xã nghèo Hiệp Phước của Nhà Bè để trao tận tay những suất học bổng và quà của các nhà hảo tâm cho một số học sinh nghèo khuyết tật.

Ai cũng nghĩ để làm những công việc thiện nguyện trên hẳn đôi vợ chồng trẻ này phải giàu có lắm ? Vâng ! Quả thật họ rất giàu: Giàu lòng nhân ái luôn nghĩ về đồng loại; Đang sở hữu tài sản vô giá, là hai cô con gái nhỏ xinh xắn, hiếu động; Không thiếu niềm hạnh phúc và lạc quan. Những thứ ấy chưa hẳn những người nhiều tiền có được. Thu nhập của gia đình chỉ trông nhờ vào quầy tạp hóa mà mỗi ngày tiền lời chưa đến mười ngàn cộng với các công việc liên quan đến chuyên môn như thiết kế trang web, nhập chứng từ kế toán, đánh máy văn bản, luận văn rồi bán hàng trên mạng. Tôi ái ngại về cuộc sống của gia đình nhất là trong thời buổi bão giá này. Cháu cười (cũng cười): “ Tri túc mà chú ”. Ừ ! Tri túc tâm thường lạc. Tôi đã hiểu, tại sao với nguồn thu nhập khiêm tốn nhưng hai cháu vẫn lạc quan vui sống bởi hai cháu đã biết đủ. Điều mà đâu phải ai cũng dễ dàng hiểu được.

Đến Ủy ban xã, một thử thách nữa đang chờ cháu. Buổi lễ được tổ chức tại lầu 2. Mọi người trong đoàn tỏ ra ái ngại khi cháu phải đi lên đó. Chẳng một chút do dự, một tay cặp nạng, tay kia cầm tay vịn cầu thang, chẳng nhờ sự trợ giúp của ai, cháu tự một mình đi ngược lên từng bậc, miệng vẫn cười nhìn xuống những người đứng dưới đang nhìn cháu: " Cháu quen rồi ". Nhà ở lầu 1 của chung cư nên việc lên xuống mỗi ngày cần có cách di chuyển phù hợp với thân thể. Rồi cái khó chẳng bó cái khôn, cháu đã nghĩ ra cách lên cầu thang trái ngược hẳn với người bình thường. Nhìn khuôn mặt cháu rạng rỡ và vui, chẳng biểu hiện sự mệt nhọc nên mọi người cũng an tâm.

Nhận học bổng từ cháu trao hẳn các em học sinh nghèo khuyết tật sẽ tự tin hơn trong học tập và vững bước vào cuộc sống. Bởi trước mặt các em là tấm gương để các em nỗ lực, noi theo.

Nhìn cháu trao học bổng cho các em học sinh, tôi mường tượng cháu như là cô tiên hiền dịu trong truyện cổ tích mà tôi hay đọc khi còn bé. Những câu chuyện cổ tích vẫn chưa bao giờ hiện ra nhưng trước mặt tôi là một cô tiên thật bình dị, hiền dịu, dễ thương đã đến và đang chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Cô tiên giữa đời thường.

Anh bạn trong Nhóm dí trong tay tôi mấy câu thơ mà anh cảm tác:

Nhóm lên ngọn lửa hồng,

ấm cả một trời đông

giữa cuộc đời giá lạnh,

chia nhau một chút tình.

Vâng ! Giữa cuộc đời này mà chia nhau một chút tình quả là quý vô cùng.

Đôi vợ chồng trẻ Lưu Phục Mậu và Huỳnh Anh đã cho tôi nhiều bài học: Lạc quan và biết tri túc trong cuộc sống; Nhân ái với đồng loại của mình.   


Các bài đã đăng trước đây
ky su anh Cam nhan suc khoe doi song dia chi can chia se Lien he

© Copyright by Nhóm từ thiện Sắc Không - Design by Hương Phát

Lượt truy cập: 837395