Trang chủ  |  Liên hệ
Image Map
Hai mẹ con.

Hai mẹ con chị mới dọn về xóm này vài tháng, thuê căn phòng khoảng hơn chục mét vuông với giá mỗi tháng một triệu đồng. Tài sản có chiếc TV cũ để cô con gái tật nguyền xem mỗi ngày. Cái quạt bàn cũng cũ chỉ mở khi thời tiết quá nóng vì sử dụng nhiều sẽ không đủ tiền trả tiền điện. Không có giường, hai mẹ con ngủ trên nền xi măng, hàng xóm thấy tội nghiệp nên cho chiếc chiếu trải nằm.

Khi sinh con được một tháng, do mâu thuẫn hay đúng hơn là sự hiểu lầm giữa hai vợ chồng khiến chị bế con về nhà mẹ ruột. Anh bỏ mặc, chẳng đến đón vợ con và chị cũng tự ái nên ở luôn nhà mẹ. Cái tôi của hai vợ chồng cao ngất ngưỡng nên chẳng ai chịu ai, mỗi người một nơi, mạnh ai nấy sống, chẳng còn quan tâm lẫn nhau. Anh lập gia đình với người phụ nữ khác. Còn chị, một mình nuôi con.

Con được một năm, chị phát hiện cháu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Bác sĩ cho biết, cháu bị bại não. Từ đó, cháu không nói được và cũng không thể đi được. Nhà cha mẹ bán đi, chị được chia hai lượng vàng. Cuộc sống của hai mẹ con chuyển từ nhà thuê này đến nhà khác. Số vàng được chia cũng chẳng thấm vào đâu so với căn bệnh của con và cuộc sống hàng ngày của hai người, rồi vàng cũng hết. Chị bắt đầu đi làm thuê, giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, rửa bát đĩa cửa hàng ăn… để nuôi sống hai mẹ con.

Nhiều người nói, cha có thể bỏ con chứ mẹ thì không. Điều này có lẽ đúng đối với hoàn cảnh của chị. Hai mươi bốn năm ròng rã, người mẹ  trải bao gian nan vất vả nuôi đứa con tật nguyền, còn người cha chẳng lần nào ghé thăm vợ con mặc dù biết họ đang khốn khó.

Năm giờ sáng chị rời khỏi nhà đến phụ bán canh bún và cháo cho tiệm gần đó. Chi khóa cửa phòng để con trong nhà. Quá trưa, chị về lo tắm rửa, vệ sinh con gái và cho con ăn. Cả buổi chiều chị ở bên con vì chẳng thể bỏ con ở nhà một mình cả ngày.

Tôi hỏi chị: Mỗi tháng, thu nhập của chị được bao nhiêu ?

Chị cúi đầu nói nhỏ: Một triệu hai.

Tôi nhẩm tính: Tiền thuê nhà một triệu, tiền điện nước một trăm ngàn, tiền tã cho con gái trong những ngày kinh nguyệt hết sáu chục ngàn. Còn bốn chục ngàn. Trời ơi! Bốn chục ngàn cho hai mẹ con sống cả tháng ? Có người ăn sáng với tô phở giá gần triệu bạc chẳng chút đắn đo, trong khi ấy hai mẹ con chị chật vật sống ba chục ngày chỉ với mấy chục ngàn giữa cái thành phố đắt đỏ này dù có tính toán chi ly đến đâu cũng khó mà chịu nổi. Đành rằng bất cứ sự so sánh nào cũng khập khiễng nhưng trong sự so sánh trên sao cứ thấy nao lòng.

- Làm sao chị sống được ? Tôi hỏi tiếp ?

- Vẫn phải sống cậu ạ ! Mỗi tháng nhà thờ cho năm ký gạo, chai nước mắm và gói bột nêm. Ngày chỉ ăn hai bữa thôi: trưa và chiều. Buổi trưa, bà chủ cho ít bún hoặc cháo mang về hai mẹ con ăn. Buổi chiều nấu lon gạo với mớ rau là xong bằng cái bếp gas mini cũng do lối xóm tặng. Có khi ai cho gì ăn đó. Thỉnh thoảng người quen và hàng xóm giúp đỡ năm mười ngàn.

Vâng ! Vẫn phải sống. Nhưng nghe sao buồn quá. Cuộc sống hai mẹ con chỉ gói ghém vài chục ngàn cộng với số tiền giúp đỡ ít ỏi của lối xóm để có thể tồn tại trên thế gian này. Nếu không có sự giúp đỡ của nhà thờ, những người tốt bụng, cuộc sống của hai mẹ con chị sẽ ra sao ? 

- Bây giờ chị mong ước điều gì ?

- Mong đủ sống qua ngày.

 Chị không mong có được mái nhà để hai mẹ con che nắng che mưa vì đó là điều không tưởng. Chị chẳng mong con gái trở lại như mọi cô gái bình thường khác bởi chị biết bệnh của con sẽ không bao giờ chữa được. Phải chăng vì thế mà chị chẳng mong ước những điều sẽ không bao giờ thành sự thật ? Chỉ mong đủ sống qua ngày là quý lắm rồi, đơn giản như thế thôi. Mong có được hai bữa cơm tươm tất mỗi ngày, với chị sao mà khó thế.

Cô con gái của chị suốt ngày ngồi lê trong phòng. Nói chẳng được, chỉ ú ớ trong miệng. Vệ sinh cá nhân đều do mẹ giúp. Cha mẹ đặt tên cháu thật đẹp nhưng sao cuộc đời cháu lại sớm gánh chịu nhiều bất hạnh ngay lúc còn ấu thơ. Sống lủi thủi một mình, chiếc TV làm bạn. Muốn mở máy, cháu lê đến bàn lấy cái remote bấm. Mấy hôm nay, cái remote bị hư nên cháu phải chờ mẹ đi làm về mở máy. Cháu chăm chú xem chương trình mặc dù chẳng hiểu gì. Khách đến chơi, cháu luôn cười tỏ vẻ mừng rỡ. Tôi thấy nét mặt chị vui. Đó là niềm hạnh phúc hiếm hoi của người mẹ khi thấy con cười dù đó chỉ là nụ cười vô thức. Nhìn căn phòng sạch sẽ mới thấy chị chăm sóc người con tật nguyền chu đáo biết chừng nào. Chỉ có lòng mẹ thương con vô bờ bến mới có thể giúp chị vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và nuôi dưỡng con mình.

Tôi ái ngại tự nghĩ: Năm nay tuổi chị đã hơn sáu mươi, với hoàn cảnh sống như thế này chẳng biết sức khỏe còn được bao lâu nữa để làm việc nuôi con ? Rồi ngày mai chị giã từ cõi đời, đứa con tật nguyền sẽ phải sống ra sao?  Nghĩ đến đây tôi không dám nghĩ tiếp chỉ thấy nhói trong lòng.

Gởi chị chút quà, mong chị có đủ sức khỏe và nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Chị là Vũ Thị Thiện và con là Lê Thúy Hằng.

Địa chỉ: 30/21/7 Tứ Hải, Phường 6, Q. Tân Bình, TP.HCM.

 

 


 




Các bài đã đăng trước đây
ky su anh Cam nhan suc khoe doi song dia chi can chia se Lien he

© Copyright by Nhóm từ thiện Sắc Không - Design by Hương Phát

Lượt truy cập: 884517