Trang chủ  |  Liên hệ
Image Map
Đôi vợ chồng trẻ và hai đứa con khiếm thị.

Qua những khúc cua ngoằn ngoèo của con hẻm 45 đường Dương Bá Trạc, Quận 8, hỏi thăm nhà của đôi vợ chồng trẻ có hai đứa con nhỏ bị mù hầu như ai cũng biết.

Tiếp chúng tôi là cô gái tuổi trạc hai mươi lăm với nụ cười buồn, bên cạnh là hai bé trai đang ngồi chơi trong phòng. Hình như chúng chẳng cảm nhận có khách đến  nhà.

Mẹ hai cháu kể trong nước mắt: " Có thai được hơn bảy tháng thì sinh hai cháu. Bác sĩ phát hiện các cháu bị khiếm thị. Biết tin này, cháu như chết điếng trong lòng. Thôi thì ông trời bắt sao mình phải chịu vậy. Hai con được bốn tuổi, hai vợ chồng cháu quyết định bồng bế các con rời vùng quê Cái Bè lên thành phố vừa kiếm sống vừa có điều kiện cho con vào trường Nguyễn Đình Chiểu học để chúng có thể hòa nhập với cuộc sống sau này ".

Hai vợ chồng thuê căn phòng trọ cùng ở chung với vợ chồng người anh để bớt tiền thuê nhà. Căn phòng chẳng để đồ đạc gì vì phải dành khoảng trống cho các cháu di chuyển không bị va đập vào. Người vợ, mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần đưa hai con đến trường. Do hai cháu mắc nhiều bệnh nên nhà trường yêu cầu người mẹ cần ở cạnh các con  để phụ với cô giáo chăm sóc. Chiều đưa hai con về. Hai ngày cuối tuần ở nhà trông con nên chẳng thể làm gì được để phụ giúp chồng. Cũng may, nhà trường thấy hoàn cảnh bệnh tật của hai cháu nhỏ nên đã miễn phí tiền ăn học. Người chồng làm thợ hồ, mỗi sáng chở vợ con đến trường, chiều lại đón về. Công việc thợ hồ không phải lúc nào cũng suông sẻ, làm được ngày nào hay ngày đó. Hết việc này lại lo tìm việc khác.

- Hàng tháng cố gắng trả đủ tiền thuê nhà và lo cái ăn tối thiểu cho bốn thành viên trong thời buổi bão giá hiện nay cũng là may mắn lắm rồi. Chỉ mong hai cháu đừng đổ thêm bệnh - Người mẹ trẻ tâm sự.

Nhìn hai cháu Minh Ân và Minh An hồn nhiên chơi với trái bóng nhựa và vỏ chai nước suối trên sàn nhà, tôi và người bạn chạnh lòng. Đôi mắt là phương tiện giúp con người quan sát, nhận biết về thế giới, cuộc sống chung quanh. Vậy mà, tạo hóa lại nỡ cướp đi đôi mắt hai cháu ngay khi lọt lòng. Bốn năm nay, thế giới chung quanh các cháu chỉ là bóng tối, chỉ là khoảng trống. Gia đình có một đứa con bị khiếm thị đã là bất hạnh, đàng này cả hai đứa con sinh đôi đều bị thì sự bất hạnh của đôi vợ chồng trẻ này có lẽ đã đến tột cùng. Mẹ của hai cháu, một cô gái còn rất trẻ nhưng đã phải sớm gánh chịu nỗi đau, nỗi buồn của một người mẹ. 

Suốt buổi trò chuyện, người mẹ không thể ngồi yên vì cứ phải chạy theo đỡ và chăm sóc hai con. Cháu mong ước: " Vợ chồng cháu mong một ngày nào đó đôi mắt các con được sáng. Nếu có thể làm được bây giờ, chúng cháu sẵn sàng hy sinh mỗi người một con mắt để mong hai con nhỏ thấy được ánh sáng và tụi cháu vẫn làm việc được để nuôi hai cháu nên người.”. Ừ ! Cha mẹ là thế, đâu tiếc gì các con dù hy sinh thân thể của mình. Giá như tôi có phép màu sẽ biến  ước nguyện của người mẹ trẻ này thành sự thật: Hai cháu sáng mắt mà không cần sự hy sinh của cha mẹ.

Hãy cố gắng lên đôi vợ chồng trẻ, cuộc đời nếu không cho ta tất cả thì cũng không lấy mất của ta tất cả. Vợ chồng cùng nhau chung tay vượt qua khó khăn để nuôi dạy tốt hai con. Hy vọng rằng trong tương lai không xa với sự phát triển của y học, đôi mắt hai cháu sẽ được chữa trị sáng lại. Rồi hai cháu trở về với cuộc sống của người bình thường, để cảm nhận thế giới của ánh sáng, màu sắc và trên hết nỗi đau của cha mẹ các cháu không còn nữa thay vào đó là niềm vui sau bao năm chờ đợi.

Rất mong được sự chia sẻ của mọi người với hai cháu Minh Ân và Minh An.

Địa chỉ liên hệ:

Đoàn Thị Bé Thơ

45/57 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM.


Các bài đã đăng trước đây
ky su anh Cam nhan suc khoe doi song dia chi can chia se Lien he

© Copyright by Nhóm từ thiện Sắc Không - Design by Hương Phát

Lượt truy cập: 861243