Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.
Sư Cả Chùa Ô Chúc (H. Tiểu Cần - tỉnh Trà Vinh) điện thoại nói với tôi: “Bà con dưới này nhắc, sao lâu quá không thấy Nhóm Sắc Không xuống đây khám bệnh cho dân nghèo? “. Tôi cứ ngập ngừng mãi và đành thú thật với Sư vì quy định ngặt nghèo của pháp luật nên việc khám bệnh từ thiện của Nhóm khó có thể thực hiện được. Nghe xong, Sư Cả cười: “ Anh em cứ xuống đi, có gì Sư lo cho, mình giúp đồng bào nghèo mà, không ai nỡ làm khó đâu”. Tôi nhớ lại, chuyến đi lần trước cách đây gần hai tháng tại Mái ấm Mây Ngàn (H. Gò Dầu - Tây Ninh) để khám bệnh cho những người già neo đơn và trẻ em mồ côi đang sống ở đây. Khi biết “vướng mắc” của Nhóm, Hòa Thượng Giám đốc Mái ấm quả quyết: “ Có gì, Thầy chịu trách nhiệm”. Nghe lời Thầy, Nhóm lên đường những vẫn mang nỗi lo trong lòng. Cuối cùng Trời không phụ lòng, kết quả thật tốt đẹp. Nếu theo quy định của pháp luật thì Nhóm đã “vượt rào". Đó là việc mà không Thành viên nào trong Nhóm mong muốn, nhưng cứ ngồi chờ quy định của pháp luật được điều chỉnh trong khi nhiều hoàn cảnh kém may mắn đang cần sự chia sẻ khiến các Thành viên cứ day dứt mãi. Chấp hành pháp luật hay theo tiếng gọi của lương tâm? Cuối cùng, cả Nhóm nhất trí: “Hãy đến với người nghèo bằng cái tâm, còn chuyện gì xảy ra sẽ tính sau”. Được Sư Cả “ bảo lãnh”, Nhóm đã khám bệnh, nhổ răng, phát thuốc miễn phí và phát quà cho người nghèo tại hai xã Tập Ngãi và Ngãi Hùng của Huyện Tiểu Cần. Gần hai giờ chiều công việc hoàn tất, các thành viên bắt đầu dùng cơm trưa do nhà Chùa khoản đãi. Dù mệt và đói nhưng mọi người đều vui bởi Nhóm đã nhận được món quà vô giá: Đó là những nụ cười và niềm vui của đồng bào nghèo. Một Chị trong Nhóm thốt lên: “Chưa khi nào tôi ăn cơm ngon như thế này”. Hôm nay, các Thành viên thật tràn đầy năng lượng khi thực hiện công việc của mình. Tôi lại nhớ đến lời của William Arthur Award: “Ngày hôm nay có thể trở thành một ngày đầy sinh lực với bạn - và với người khác, nếu bạn bỏ thời gian để trao cho ai đó nụ cười... để thốt lên một lời tử tế... để chìa tay ra cho người đang cần giúp đỡ... để viết một lời cảm ơn... để cho đi một lời khuyến khích với người đang cố gắng vượt qua rắc rối... để chia sẻ một phần tài sản vật chất với những người xung quanh.” Cuộc đời con người thật ngắn ngủi, thế thì tại sao chúng ta không dang vòng tay đến với đồng loại của mình đang trong hoàn cảnh kém may mắn. Với những suy nghĩ đó, Nhóm Sắc Không xin được tiếp tục làm cầu nối để đem niềm vui đến những phận đời kém may mắn và đồng bào nghèo. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. (11/01/2015) Các bài đã đăng trước đây
|