Trung thu nơi vùng xa.
Cũng đã hơn chín tháng rồi kể từ lúc Nhóm SK đến tặng quà các hộ nghèo ở xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận nhân dịp xuân về. Hình ảnh các em bé theo mẹ đến nhận quà khiến các Thành viên trong đoàn day dứt mãi. Lần đó, số đồ chơi và quà mang theo tặng các em không đủ vì số lượng đông ngoài dự kiến. Giải pháp đưa ra, em nào nhận bánh kẹo sẽ không nhận đồ chơi. Chẳng em nào chịu nhận gói bánh kẹo dù giá trị của nó gấp đôi chiếc xe hơi, chiếc máy bay, con búp bê nhựa. Thậm chí cho tiền, các em cũng lắc đầu. Tất cả đều muốn nhận đồ chơi. Hỏi tại sao? Đồ chơi có thể để lâu, chơi nhiều ngày; còn bánh kẹo chỉ ăn một loáng là hết. Có tiền cũng đâu mua được đồ chơi ở nơi hẻo lánh này. Lý lẽ chân chất của những trẻ em nghèo nơi vùng xa, chúng chỉ muốn những gì chúng cần, chúng thích mà không tính toán thiệt hơn như người lớn. Thay mặt Nhóm, tôi hứa sẽ thăm các em một ngày gần nhất.
Trung thu về, tôi chợt nhớ đến các em và nhiều gia đình nghèo ở Sông Phan. Trao đổi với các Thành viên, Nhóm quyết định trở lại địa phương này để tặng quà Trung thu cho các em. Tôi mở lời về chuyến đi, bạn bè đã ủng hộ nhiệt tình. Kế hoạch chỉ là tặng lồng đèn, bánh để các em vui Tết Trung thu nhưng các Mạnh Thường Quân còn tặng vở, bút, bình nước gọi là: “ Giúp các em học sinh có điều kiện thuận lợi khi đến trường”. Ban đầu, chỉ tặng quà các em nhưng rồi nghĩ đến nhiều gia đình nghèo nên các Thành viên muốn có món quà gởi đến các gia đình này. Tôi chẳng thể quên người bạn ngày mai đi Đức nhưng vẫn tranh thủ mua lồng đèn nhờ Nhóm chuyển đến các em; Vợ chồng anh chị chủ tiệm tạp hóa gần nhà, thay vì mang hàng trăm lồng đèn, đồ chơi khuyến mãi đi bán để có thêm thu nhập nhưng lại gởi hết cho Nhóm để “ Làm chút quà nhỏ cho các em vùng xa vui Trung thu”; Bạn ở Tây Ninh, dù chỉ mới quen qua một chuyến từ thiện cũng đã trích chút tiền lương ít ỏi của mình để thêm vào mua quà cho các em; Rồi những Chị tuổi đã cao chẳng có thu nhập gì ngoài tiền hưu và tiền tiết kiệm nhưng cũng đóng góp để “ Thêm lon gạo, gói mì cho người nghèo”…Tôi biết, cuộc sống của nhiều Mạnh Thường Quân chưa thể gọi là sung túc nhưng các anh chị, các bạn vẫn sẵn sàng chung tay chia sẻ với những người kém may mắn. Đường dài gần một trăm sáu chục cây số vậy mà ai cũng muốn tham gia chuyến thiện nguyện này. Một anh Bác sĩ bộc bạch: “ Nếu xe chật, tôi sẽ đi xe đò lên đó. Tôi muốn được trao lồng đèn cho các em và nhìn các em vui cười. Chỉ thế thôi, cũng thấy hạnh phúc lắm rồi”. Sau hơn ba giờ đồng hồ, đoàn đến Chùa An Sơn là địa điểm tập kết các em và đồng bào trong vùng đến nhận quà. Đoàn chia thành hai nhóm nhỏ: Nhóm trao quà cho các hộ nghèo; Nhóm còn lại xếp lồng đèn cho hoàn chỉnh và chuẩn bị các gói quà để tặng các em. Các bạn thanh niên trong đoàn vác từng bao gạo từ sân vào nhà sau của Chùa để phát cho dân. Nhìn các bạn vác gạo, mang quà mồ hôi đẫm cả lưng áo chẳng ai nghĩ rằng đó là những công chức, bác sĩ, thầy giáo, luật sư, doanh nhân…Chỉ có tấm lòng nhân ái mới thôi thúc các bạn đến đây để cảm thông sự khó khăn của những ngwòi dân nghèo nơi vùng xa này. Tôi hỏi chuyện một chị là dân địa phương: “ Trung thu ở đây vui không Chị? ” - Mấy đứa trẻ ở đây làm gì có Trung thu hở Anh? Hỏi một em: “ Cháu thích Tết Trung thu không?”. Bé lắc đầu. - Sao vậy cháu ? - Ba mẹ không có tiền mua. Câu trả lời của bé làm tôi nhói lòng. Cha mẹ các em chạy ăn từng bữa thì tiền đâu mà mua bánh, mua đèn cho con vui tết Trung thu. Tuổi thơ của các em ở đây quả phải chịu nhiều thiệt thòi. Từng gói quà được gởi đến các gia đình nghèo. Từng cái đèn, cái bánh, cuốn vở, cây bút, bình nước, bàn chải và kem đánh răng được trao cho các em. Giá trị mỗi món quà chẳng phải là lớn nhưng trên hết đó là tấm lòng cùa các Mạnh Thường Quân muốn chia sẻ một phần khó khăn với người dân nghèo ở đây. Mong rằng, món quà nhỏ sẽ giúp các gia đình có thêm năng lượng để vượt qua khó khăn trước mắt trong cuộc sống; Giúp các em vui trọn vẹn trong mùa Trung thu này. Trời đã quá trưa, nhưng các Thành viên trong đoàn quên cả cái đói, cái mệt khi nhận những lời cảm ơn, những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khắc khổ của người dân nghèo, của các em. Một Chị nói với tôi: “ Nhìn các em vui cười, tôi cảm thấy trong người khỏe hẳn ra ”. Niềm vui của các Thành viên là được đến và chia sẻ một phần khó khăn với những người kém may mắn trong cuộc sống. Hôm qua, Nhóm đến Cơ sở bảo trợ xã hội Từ Tâm - Nhân Ái ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tặng quà Trung Thu cho các em mồ côi đang được nuôi dưỡng ở đây. Vậy mà ngày hôm nay, lại ngồi trên xe bảy tiếng đồng hồ vừa đi vừa về chỉ mong được xếp lồng đèn, xếp quà trao tận tay các em, nhìn các em tung tăng, vui đùa bên chiếc đèn và nhìn niềm vui của những người nghèo nhận quà. Ai đó đã nói: “Khi ta cho đi chính là ta nhận lại” và "Khi ta trao cho ai niềm vui thì ta sẽ nhận lại gấp đôi niềm vui". Các thành viên trong đoàn đã nhận được rất nhiều nụ cười và niềm vui từ người khác. Sự nhận lại quả quý giá vô cùng. Chúc các em ở Sông Phan hưởng Tết Trung thu vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, các anh chị em đã giúp đỡ, hỗ trợ và đồng hành với Nhóm SK trong chuyến thiện nguyện này. Cảm ơn chính quyền địa phương, Thầy trụ trì chùa An Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đoàn hoàn thành tâm nguyện. Mùa Trung thu năm nay ở nơi vùng xa thật đáng nhớ và hạnh phúc với các Thành viên Nhóm SK. (Mùa Trung Thu 2015)
Các bài đã đăng trước đây
|