![]() | |
![]() ![]()
Cảm nhận Cần Giờ.
Đường đến bệnh viện Cần Giờ (TP.HCM) khoảng 50 km nhưng phải mất hơn hai tiếng Nhóm mới đến nơi. Cũng chỉ tại cái phà, sáng chủ nhật người sang bên kia sông Soài Rạp khá đông nên cứ phải xếp hàng chờ. Ngồi trên xe chờ phà cặp bến, tôi ước một ngày rất gần có chiếc cầu để không còn ngăn cách đôi bờ, để cuộc sống của những người dân nghèo của cái huyện vốn nghèo Cần Giờ này sẽ được cải thiện hơn... Qua phà, xe chạy hơn ba chục cây số chẳng thấy bóng người dân mà chỉ là những hàng dừa nước xanh rì tiếp nối rừng đước bạt ngàn. Chính nhờ mảng xanh của rừng khiến cái nắng tháng tư bớt phần oi bức. Vượt hết rừng đước là khu dân cư thưa thớt rồi nhà cửa nhiều hơn và đích đến của Nhóm cũng bắt đầu xuất hiện bên hàng cây phượng và bò cạp vàng với nhiều chùm hoa nở rộ. Được sự giúp đỡ tận tình của bệnh viện, Nhóm đến từng giường bệnh của các Khoa thăm hỏi và tặng quà cho những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại đây. Cô y tá hướng dẫn tâm sự: “ Ở đây, bệnh nhân nào cũng nghèo cả ”. Điều đó có lẽ đúng khi các thành viên trong Nhóm tiếp xúc với những bệnh nhân để nghe kể về gia đình và bệnh tật của họ. Sau khi tặng quà cho bệnh nhân điều trị, theo chân cô y tá Nhóm đến nhà thăm bà cụ mẹ liệt sĩ đang bị bệnh phải nằm một chỗ. Cũng một phần quà gởi cụ, mong cụ sớm khỏe mạnh vui cùng con cháu. Trong lúc tặng quà, cô y tá cho biết có một thanh niên bị tai nạn lao động khiến toàn thân bị liệt, trong khi gia đình lại nghèo. Nhóm quyết định đến nhà người thanh niên này. Cháu là Phạm Hồng Quân ở ấp Phong Thạnh, xã Cần Thạnh. Trong lúc làm mướn cho chủ thì bị điện giật. Cháu nằm bất động trên giường, việc ăn uống đều phải qua ống và hầu như chẳng thể nhận biết được gì. Nhìn thân thể gầy yếu của cháu không thể nào hình dung đó là một thanh niên mới ngoài hai mươi tuổi. Anh bác sĩ trong Nhóm hướng dẫn gia đình cách chăm sóc đề giúp bệnh nhân sớm bình phục. Và một món quà trao cho cha mẹ cháu để hỗ trợ phần nào khó khăn trong việc chạy chữa thuốc men cho con mình. Những phần quà giá trị chẳng lớn chỉ mong có thể xoa dịu bớt nỗi đau của những người bệnh nghèo và cũng là sự động viên họ cố gắng vượt qua bệnh tật. Chẳng ai muốn mang bệnh vào người mà nhất là người nghèo càng không muốn điều đó xảy ra. Nhưng rồi bệnh như từ đâu ập đến, đã nghèo lại khổ hơn. Chẳng biết cái nghèo còn đeo đuổi họ đến bao giờ ? Trước khi trở lại thành phố, Nhóm ra bãi biển Cần Giờ để nhìn biển. Bãi biển nơi đây toàn là đất đen, nhìn có vẻ không đẹp như các bãi biển khác trong nước như Vũng Tàu, Nha Trang, Đồ Sơn… Người bạn chỉ về những ngọn núi xa xa: Bên đó là Vũng tàu, đường chim bay hơn chục cây số, bãi biển ở đó cát màu trắng, còn ở đây lại là bùn đen. Đen như cuộc đời của anh thanh niên bị điện giật. Mấy tháng trước là trai tráng vậy mà tai họa ập đến, giờ đây là người tàn phế. Cuộc đời khó mà biết được ngày mai sẽ như thế nào ? Nghe anh nói, mọi người trong Nhóm lặng đi. Ừ ! Ngày mai chẳng biết rủi ro nào sẽ đến với ta đây ? Hôm nay ta còn khỏe mạnh, đó là may mắn, hạnh phúc mà cuộc đời ban tặng. Hiểu điều đó để cảm thương cho những người đang phải chống chọi với bệnh tật. Một chị tiếp lời. Ngồi trên xe về thành phố, mọi người chẳng còn chuyện trò rôm rả như lúc khởi hành buổi sáng. Có lẽ ai cũng nghĩ đến hình ảnh những bệnh nhân nghèo và đặc biệt là cháu thanh niên bị tai nạn mà Nhóm ghé thăm. Rừng đước hiện ra, chúng đã hồi sinh sau sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh. Mong rằng những người dân nghèo Cần Giờ cũng như vậy, sẽ vươn lên để vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Đến bến phà, chỉ có vài chiếc xe nên phải đợi cho đủ lượng xe phà mới chạy. Gần một giờ chờ phà, tôi lại thầm mong có một chiếc cầu.
Các bài đã đăng trước đây
![]() |
![]() |