Trang chủ  |  Liên hệ
Image Map
Bạn tôi.

Thuở còn trung học, chị là học sinh giỏi, đẹp. năng nổ, là Trưởng ban văn nghệ báo chí của trường. Tôi chưa bao giờ trò chuyện với chị bởi cứ mở miệng với bạn nữ thì mặt đỏ bừng như Trương Phi, nói như gà mắc tóc.

Ra trường, mỗi người một nơi chẳng biết tin tức về nhau. Những lần họp lớp hiếm hoi cũng không thấy chị. Năm tháng trôi qua, khiến tôi cũng quên nhiều người bạn học ngày nào, trong đó có chị.

Bất ngờ, email của cô giáo dạy Hóa đã cho tôi biết về người ban học cũ, để rồi hôm nay tôi tìm đến chị trong ngôi nhà nhỏ cuối hẻm. Chị không nhớ tôi, còn tôi thì ngờ ngợ, hình ảnh cô bạn học ngày xưa trở về tâm trí, đúng là bạn đây rồi.

Hơn ba mươi sáu năm, với bao biến động của cuộc đời khiến con người ta thay đổi từ vóc dáng đến tâm hồn. Đó là điều dễ hiểu. rời ghế giảng đường, chị trở thành cô giáo dạy Anh văn. Cũng như bao phụ nữ khác, chị lập gia đình, rồi có con. Hạnh phúc của người vợ, người mẹ tưởng như theo chị mãi mãi. Vậy mà, căn bệnh quái ác đã ập đến, khởi đầu cho những bất hạnh đổ xuống với người vợ, người mẹ này. Người chồng sau khi biết vợ bị bệnh hiểm nghèo đã lặng lặng bỏ vợ con mà đi. Từ đó, chị vừa phải chống chọi với bệnh tật vừa nuôi dạy con nhỏ. Căn bệnh đã vặt kiệt sức của chị. Tài sản dành dụm mấy năm đi dạy cũng không thể đủ chữa bệnh. Bác sĩ yêu cầu chị phải chích ba mũi thuốc để có thể phòng chống sự phát tán của bệnh. Cố gắng lắm cũng chỉ được hai mũi, còn mũi cuối cùng chị đành bất lực. Mà một mũi thuốc đâu có rẻ gì, hơn mười sáu triệu đồng. Chiếc xe gắn máy cũ rồi chiếc điện thoại di động chẳng đáng giá là bao cũng phải bán đi để lo thang thuốc. Phí bảo hiểm y tế đã hết hạn cả tháng nay nhưng cũng không có tiền đóng nên chị chẳng thể đến bệnh viện mua thuốc uống hàng ngày, còn mua thuốc theo giá thị trường thì không thể, đành phải ngưng thuốc. Cái nghèo kéo theo cái khổ, khổ mẹ khổ con. Mỗi ngày hai mẹ con chỉ ăn cơm với nước tương, rau luộc. Vẫn chưa hết, căn nhà hai mẹ con đang ở là của cha mẹ chị để lại, các anh chị em muốn bán để chia, không biết đến lúc nào hai mẹ con phải rời nơi này và lúc ấy họ sẽ ở đâu ? Thương cho đứa con trai 14 tuổi, học lớp 9. Hai năm mẹ mới sắm đồng phục cho cháu, thiếu thốn là thế nhưng cháu vẫn học giỏi, lại chịu thương chịu khó làm thêm để có đồng ra đồng vào phụ mẹ mua thuốc, mua gạo.   

Chị nói với tôi, đừng cho ai biết bệnh tình của chị và chị cũng không muốn bạn bè thấy khuôn mặt tiều tụy và hoàn cảnh của chị. Tôi biết, chị từng là cô giáo nên không muốn nhiều người biết về bệnh tật và hoàn cảnh khốn khó mà chị và con đang gánh chịu.

Tôi an ủi chị: "Ai cũng muốn khỏe mạnh nhưng rồi bệnh tật vẫn đến; Phụ nữ nào cũng muốn hạnh phúc bên chồng nhưng duyên vợ chồng bỗng dưng chấm dứt. Cuộc đời là thế, luôn luôn có những điều bất trắc xảy ra với mình. Vấn đề quan trọng là không phải những bất trắc xảy đến với mình mà là phản ứng của mình trước những điều bất trắc đó như thế nào ? Hãy chấp nhận hiện tại, lạc quan để mà sống". Tôi hiểu, nói thì dễ nhưng thực hiện quả khó vô cùng, nhất là chị phải gánh chịu những nỗi đau liên tiếp khiến chị bi quan, đó là điều hết sức bình thường. Nhưng nếu chị cứ chìm đắm trong mặc cảm, tự ti, đau khổ sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì. Bệnh không thuyên giảm ngược lại sẽ trầm trọng hơn; Hạnh phúc vợ chồng không thể níu kéo được; Cuộc sống của hai mẹ con cũng không cải thiện được gì, càng đi vào chỗ bế tắc. Đau thể xác ta có thể dùng thuốc để giảm hay cắt đứt cơn đau nhưng đau về tâm hồn chẳng có thuốc gì chữa được. Chính sự lạc quan, vui sống sẽ giúp chị chữa lành vết thương tâm hồn. Hãy nhìn chung quanh, chị vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người khác. Đó là đứa con ngoan, học giỏi, là tài sản vô giá mà cuộc đời ban tặng cho chị; Chị còn một nơi để che mưa che nắng dù chỉ là tạm bợ;  Bên chị còn những người tốt và bạn bè sẵn sàng chia sẻ khó khăn với chị. Chị sống không phải cho riêng mình mà còn vì đứa con hiếu thảo đang rất cần chị bên cạnh.

Cuộc đời có thể không cho chị tất cả nhưng chắc chắn không lấy đi tất cả của chị.

Hãy vững tin lên, người bạn học của tôi.


Các bài đã đăng trước đây
ky su anh Cam nhan suc khoe doi song dia chi can chia se Lien he

© Copyright by Nhóm từ thiện Sắc Không - Design by HUỲNH ANH

Lượt truy cập: 1941649